Dùng Facebook chắc thích nhất chức năng memories… Con người vốn dĩ mau quên, thoắt hiện hữu rồi cũng chóng nhạt nhòa. Ngày đó chỉ muốn làm sao cho mau trưởng thành để được vẫy vùng thế gian. Giờ càng lớn mới thấy quý từng phút giây bình yên, tự tại.
Tuổi trẻ là cả bầu trời tự do khám phá còn khi đã đi qua ba mươi, ta cho mình chút tĩnh lặng, có khi chỉ là hít-thở thật sâu để nhận biết mình đang ở đâu trên cả đoạn đời – đã đi qua hay vẫn chưa đi tới.
10 năm, quả thực là một hành trình, có nhìn lại mới nhận ra mình bây giờ chính là sản phẩm của sự hình dung từ những ngày cũ. Ngày ấy, nếu không biết đi tìm và nuôi dưỡng ước mơ, thì ngày nay liệu ta có còn “dám” theo đuổi đến cùng?
Chưa bao giờ là muộn để hiện thực hóa, nhưng sẽ không bao giờ có sự bắt đầu nếu trong ta không có ước mơ!
Các cô gái 22, còn chờ gì mà không mơ ước!
Dream Big. Go Far.
(Or go home!)
MunMun 28.10.17